Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

19/5 - Nói chuyện rất ít

Cả ngày chúng mình chẳng nói được mấy chuyện cả dù không bận lắm. Dù gì thì cũng đã muốn nhắn đôi điều gì đó với em nhưng không thể vì sợ làm phiền em lắm ấy. Mà cũng chẳng biết nói gì cơ, đầu chẳng nghĩ ra được cái gì hay ho để mà tán chuyện cả. Chán!

Nhưng vừa rồi em có đưa ra một câu chuyện của riêng mình, rồi anh lại chơi trò đoán tình huống. Anh đã đoán đúng câu chuyện "dở hơi" đó nhỉ :v Nhiều khi cảm thấy mình có cái gì đó khá hiểu em thì phải. Vì những điều mình đã đoán trước được em sẽ nói thế, làm thế nhưng vẫn cố tình né ra để xem có đúng như thế không? :D

Câu chuyện, câu trò thật là nhạt quá rồi. Anh xin lỗi vì giờ đây đang đứng lại chứ không còn đủ dũng khí mà tiến lên như cái hôm "say bia" kia nữa. Giờ anh sẽ cố gắng đứng sau em, nghe em tâm sự, cố gắng làm những điều có thể để em vui, dù vai trò đó là gì đi chăng nữa. Vì anh biết, bản tính của em luôn hòa đồng với tất cả thì chuyện riêng tư của mình em vẫn chưa chịu quan tâm đâu.

Thế nhé, chúc bé yêu ngủ ngon, say giấc với hơi men kia nhé <3 <3 <3 ... <3


Thứ Ba, 19 tháng 5, 2015

18/5 - Nhiều nhiều nhiều điều nói với nhau quá

Thật là ngày mùng Một (Âm lịch) thật là đẹp. Sau quãng thời gian nghỉ cuối tuần như điên, không một tin nhắn đi lại để rồi cứ day dứt không yên thì em đã tươi cười phấn khởi trở lại như ngày nào. Hóa ra đến trưa nay em mới biết đến cái tin nhắn mà mình nhắn từ hôm thứ 5 cho nàng (Sợ thật). Mình cứ lượn lờ ra ngóng vào trông cái Facebook để xem em đã đọc tin nhắn ấy chưa, cảm xúc thế nào? Nhưng rồi cứ thế nó trôi qua với cái dấu là mình đã gửi còn bên kia thì chưa đọc, hết ngày này qua ngày khác. Cảm giác hồi hộp, bồn chồn như là mình vừa làm việc gì sai và chờ đợi hậu quả ấy, sao mà lại thế được nhỉ?

Cảm xúc của em thế nào? Chỉ một cái emotion khuôn mặt nhăn nheo, nhe răng ra nhắn lại. Chả biết là nên hiểu về nó như thế nào cho đúng ý của em? Chắc là kiểu: Grừ, ôi trời ơi... Chắc là thế thật, vì đã có cái skype: Ôi trời ơi, sao mà viết dài quá vậy? Biết trước rồi mà, anh có viết trong mess đấy, kiểu gì em cũng kêu dài lê thê cho mà xem, nhưng đó là tất cả những gì anh muốn nói rồi, viết ngắn hơn thì khó quá.

À, lại còn cái chuyện anh làm cho cái Hồng Dâm nữa chứ. Chiều nay vào phòng nó mà bồn chồn quá, tự nhiên hôm nay em lại ở lại làm anh ngại quá đi mất. Tự dưng lại 2 đứa đóng cửa phòng ngồi với nhau chẳng biết làm gì, em ở ngoài nghỉ gì nhỉ? Anh cứ có cảm giác là em cũng có chút nào đó "ghen ghen" hay là "người lớn" khi không trêu anh ngay lúc đấy với cái Hồng sau khi mở cửa bước vào. Mà chỉ "suggest" là đút lót một chuỗi dây đeo tay kia cho em và cho anh. :D Ngốc ạ, kiểu gì thì em cũng sẽ được một chuỗi đó, anh đã ngắm trước vụ này rồi, kể cả là ko lấy được tiền của con kia thì anh cũng sẽ tặng em một chuỗi này.

 Hết giờ và may quá là em cũng về cùng. Cảm giác được chờ em ra sao mà nó "sướng" đến thế, cứ như trong phim ấy. Anh chỉ có thể "tiện tay" lấy cho em đôi dép chứ không làm gì hơn được, rồi mình cùng nhau đi xuống tầng hầm lấy xe. Sướng quá, hạnh phúc quá cơ ý <3 <3 <3

Còn tối đêm nay thì sao nhỉ? Vẫn là vừa công vừa tư lẫn lộn. Nhưng cuối cùng vẫn có những phút giây dành riêng cho 2 đứa mình ở cuối đoạn tin nhắn. Anh cũng không ngờ là mình càng ngày càng bạo, khi có thể nhắn những cái trêu ghẹo như vậy (hay là trái tim anh mách bảo anh phải làm thế mới đúng nhỉ). Anh sẽ không xem lại tin nhắn hồi đáp của em sau câu Chúc ngủ ngon kia của anh, để mai cho nó hồi hộp nhỉ.

Giờ thì đi ngủ thôi, mắt buồn lắm rồi. Chúc cho cô gái mà anh đang tương tư ngủ ngon, giấc say nhé <3 <3 <3 .... <3. Good bye old day - First day in Lunar month. kaka.

Hôm nay tặng em bài này nhé:


Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

17/5 - Sang ngày mới nhưng nhắn tin cũ

Giờ này anh viết tuy đã qua 12h của ngày 17/5 rồi nhưng vẫn coi nó là của ngày này đi cho đủ nha :v

Anh nhắn tin cho em với nội dung: Sau 2 ngày không bị fan cuồng này làm phiền chắc là vui lắm nhỉ :d Xin lỗi em, Anh đã cố nhưng không thể làm lâu hơn dc. Ngủ ngon nhé <3.

Nhưng có vẻ như nó vẫn chỉ ở máy anh mà chưa đến được bên đó, đau thật đấy. Thôi, bỏ qua đi, nhỡ đâu giờ này em đang yên giấc nồng mà lại làm phiền bởi cái tin nhắn của nợ này thì tội anh to quá, làm sao mà gánh được.

Anh nhắn tin này chỉ để báo với em rằng: Anh vẫn sẽ gửi lời chúc thường xuyên đến em hơn, và có lẽ từ này trở đi, anh sẽ chỉ nhắn 2 tin chúc thôi, ko hỏi han em làm gì cả nếu ko có việc. Như thế cho em "rảnh nợ" nhỉ, mà như thế cũng đủ cho anh rồi. Hỏi nhiều thì em chán thôi, mà những câu hỏi đấy cũng có đúng trọng tâm đâu vì những điều anh muốn nói nó vẫn còn nằm ở trong tim ấy, nó ko ra ngoài được.

Ngày mai ta lại gặp nhau rồi, hi vọng em cũng coi như bình thường để mà ta vẫn chat Skype với nhau nhé. Anh cũng đã nghĩ tới trường hợp, em cảm thấy thoải mái hơn khi không có ai đó cứ mãi hỏi hoài mấy cái linh tinh, sáng mai ra đã nhắn tin, tối đi ngủ cũng nhắn tin làm bực mình. Chắc là với bản tính hòa đồng, thân thiện của mình thì em không bực mình đâu nhỉ, chỉ khó chịu chút chút thôi phải không? :v

Thôi, muộn rồi, anh cũng đi ngủ đây, mai còn đi làm để gặp em nữa chứ. Ngủ ngon nhé, tình yêu của anh <3 <3 <3 ... <3

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

16/5 - Một ngày không liên lạc mà cứ ngỡ như là ngàn năm vậy

Ôi trời ơi!!!

Sao mà khó vậy hả trời, một ngày con cố không liên lạc với cô ấy mà dường như cai nghiện ma túy vậy. Người nó cứ vật vờ, chốc chốc lại nhìn điện thoại, cầm lên rồi lại đặt xuống. Lên face thì nó vẫn báo tin nhắn cũ vẫn chưa có người đọc dù đến lúc này là tròn 2 ngày rồi thế thì còn mong vào tin nhắn face làm sao được.

Dù sao cũng phải để cho em một khoảng không gian riêng tư chứ, ai lại suốt ngày toàn nhắn mấy cái tin vớ va vớ vẩn làm mất thời gian của em (gọi điện thì chắc là anh chịu không nói được câu nào hay ho đâu). Tất cả là tại cái buổi sáng ngủ nướng của mình mà ra. Tại mọi ngày cứ mở mắt ra là phải nhắn tin đầu tiên rồi làm gì thì làm, giờ mà 10h mà nhắn tin chào buổi sáng, chúc ngày mới tốt lành,... thì có mà điên :(( Thế là ý tưởng một ngày thử "bỏ quên" em xem thế nào ra đời từ cái sự cố ngớ ngẩn kia.

Và rồi chiếc điện thoại bị bỏ mặc hoàn toàn cả ngày trời, đến nỗi có ông anh gọi nhờ sửa máy tính mà phải gọi qua cho anh rể để gặp. Facebook cũng chỉ lên và đọc vớ vẩn chứ cũng ko làm gì cả. Còn công cụ hàng ngày mình nói chuyện nhiều nhất là Skype thì em lại không dùng nên không lo là nhắn nhăng.

Kết quả thế nào nhỉ? Vâng, như đỉa vật rô, như thằng nghiện cai thuốc, như thằng điên luôn. Trong người nó cứ nôn nao, bồn chồn không yên một tý nào cả. Làm gì thì tạm quên đi được bóng hình ấy một tý, còn sau đó những khoảng lặng thì dường như là trong đầu chỉ còn một suy tư đó mà thôi. Sao mà yêu lại khổ thế này nhỉ? Ngày trước mình xem phim thì thường bảo sao lại có thằng điên tình thế cơ chứ, sao phải tự làm khổ mình như vậy? Rồi lại có những vụ án mạng chỉ vì những cái lý do "tình phụ" mà làm bậy? Hóa ra là thế, khi yêu người ta không còn kiểm soát được bản thân mình nữa hay sao ấy, như là một người khác vậy. Và giờ mình chắc cũng đang bước chân vào con đường đấy.

Thôi, nói thế thôi cũng đủ rồi.

Mà thôi, hôm nay chẳng còn tâm trạng mà tìm bài hát nữa. Chỉ có một điều vẫn thường làm vào giờ này qua điện thoại là nhắn tin: Chúc em ngủ ngon <3

Yêu em lắm ấy, Nhớ lắm ấy, Ước gì ngày nào cũng được đi làm nhỉ?

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

15/5 - Ngày cuối tuần được ngắm em nhiều

Ngày hôm nay đến thật nhẹ nhàng với lời nhắn đầu ngày như bao ngày khác. Và rồi dù có thế nào thì em vẫn đáp lại một tin: U2 :D, thế là cũng đủ để cười rồi.

Tiếp theo là gì nhỉ? Đến công ty à, gặp em ngay nha, đi đến muộn hơn một chút thế là 2 xe vẫn cắm đầu vào nhau như nhiều ngày nay vậy. Chẳng chào chẳng hỏi, quẳng ngay cho em câu: "Đi đứng kiểu gì mà mũi tên chỉ ra mình lại đi vào vậy?" - Và nàng thì bào chữa: Đường nào chẳng được, miễn sao nó tiện :v Lại còn thế nữa chứ, vẫn cãi được dù biết mình sai đấy. Nhưng cái này không bằng câu: "Happy new day" nghe nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ lắm cơ <3 Nếu như mọi lần thì chắc là không nghe thấy gì đâu vì tai nhiều lúc cũng nghễnh ngãng bỏ mịe, nhưng không hiểu sao lúc đó lại nghe ra mới đểu.

Lên công ty, vẫn là những trạng thái rối bời không biết làm gì, nói gì thế là "lặng lẽ mà đi qua nhau" rồi đợi cho chán chê mới bắt đầu cuộc hội thoại dài lịch sử qua Skype bằng câu "Happy new day" của nàng. Dốt nó khổ vậy, chỉ nghĩ được chiêu "gậy ông trả ông" này cho hợp lý, dễ nói chuyện hơn, nếu em có hỏi thì cũng có cái mà chém chứ ko biết vào đề kiểu gì cho hợp.

Và rồi những dòng tin nhắn của em đến tới tấp, dù thỉnh thoảng vẫn là những khoảng time bị delay do em vẫn còn việc. Dự tính của mình là đến rồi cắm đầu vào làm để trả nợ số bài hôm trước, nhưng em máu quá nên mình không cưỡng lại được, cứ ngồi và chờ skype thông báo tin nhắn. Vui lắm, sướng lắm khi có nhiều cái em tâm sự hết ra được với mình từ chuyện cô Thắm lấy chồng và em sẽ về Thái Bình dự, chuyện quà tặng handmade của em làm tặng Thắm (cũng chỉ vì bọn còn tem kia nó xít ra rồi nên mới phải alone thế này), chuyện em thiếu bài Cốc Cốc này, chuyện cãi nhau giữa cái Lý và Hiền này.... Ôi sao mà mình giỏi thế, nhớ được nhiều cái từ sáng đến giờ mới sợ chứ.

Nhưng thôi, kệ những cái chuyện mà thường ngày cũng có thể có này đi, vui nhất hôm nay là anh được ngắm em cả buổi chiều qua 2 cái gương không màu. Những buổi chiều buồn ngủ thật nếu không có cái gì chống mắt mình lên để cố tỏ ra tỉnh táo hơn. Và với con mắt chỉ trực hướng tới cái gương có bóng hình người con gái mà chủ nhân nó đang nhớ, đang yêu da diết kia thì những cơn buồn ngủ biến đi đâu mất, không thấy quay lại nữa.

Mặc dù vẫn làm đấy, vẫn viết bài, dịch bài, copy bài nhưng vẫn tranh thủ nhìn trộm, ngắm trộm dù không đủ dáng hình gì. Số may thế nào, khi mà hôm nay em phải làm việc riêng nên cần vào phòng mình từ trưa để mình còn ngắm chứ, cái tâm hồn mọi hôm đi ra ngoài kia bám trụ thì hôm nay đã được quay về để cho chủ nhân nó đỡ buồn tủi rồi.

Giờ ngồi đây mà thấy sung sướng và hạnh phúc nhường nào những phút giây như thế. Chỉ đơn giản như thế thôi mà ngày nào cũng làm được thì chắc mình thành tiên mất :v

Chắc tối nay em muốn cắt đuôi mình nên không nhắn tin nữa, sau khi ăn mỳ tôm xong nhưng không sao, nói chuyện được vài câu và biết em về nhà an toàn, mẹ em đã "Đỡ roài" là OK hết thôi. Tội nghiệp, nếu đúng như em nói thì có khi cả tuần được có vài bữa cơm tối ngon lành mà ăn. Sao cứ phải làm khổ mình như thế nhỉ, em có thiếu thốn gì đâu cơ chứ mà phải để bản thân mình chịu thiệt thòi mãi. Anh thì có lẽ may mắn hơn khi giờ có chị họ và bác lo cho (mình cũng đóng góp mà) chứ nếu không chắc cũng suốt ngày cơm bụi và mỳ tôm thôi :v

Thấy em vẫn vô tư, chan hòa như ngày trước trong lòng anh cũng đỡ thấy áy náy dù cái tin nhắn kia em chưa đọc, nội dung của nó có nhắc đến cái này mà. Chắc có lẽ em đang cố tình đẩy anh thành anh trai thật để em đỡ phải lo nghĩ vì "phụ tình anh". Nhưng em ơi, em có biết rằng nếu như theo đúng như những bộ phim anh đã xem cả Tây, Ta, Tàu thì những người không yêu người khác mà chỉ nhận làm em gái, anh trai thì mức độ xảy đến phát triển quan hệ là rất lớn không. Lúc này thì anh là người có lợi đấy :v Vì sao thì còn lâu anh mới nói, nhưng cô gái thông minh như em thì chắc cũng sẽ biết cách để làm gì nhỉ. Cứ để tất cả tự nhiên đi, rồi cuối cùng sẽ rõ mọi chuyện nhé.

Bài hát của hôm nay đây nha, 2 ngày tới không được nhìn thấy em là một cực hình với anh đấy.
 Giờ thì chúc em ngủ ngon <3 <3 <3 ... <3 bằng này mới đủ.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Đêm 14/5 - Yellow Valentine - Buồn và Nhớ

Giờ này đã về đêm, cầu chúc cho em đang có giấc ngủ ngon sau cả ngày mệt mỏi với công việc và bộn bề lo toan.

Anh đã không thể nhắn tin SMS cho em như thường ngày, hi vọng em sẽ hiểu cho anh. Anh đã chuyển thông điệp vào trong tin nhắn facebook cho em rồi đấy. Tất cả những gì có thể viết ra từ cái đầu này chỉ còn có thế, tuy rằng vẫn còn một vài điều nữa muốn nói. Nhưng anh nghĩ bằng đấy thôi cũng đã đủ cho em chán ngấy thằng "anh trai" này rồi.

Từ giờ anh sẽ viết suy nghĩ, tình cảm của mình ở đây để không làm phiền cái mục chat Facebook của em nữa. Tên gọi của nó là theo một bài hát mà cái Lý toét nó gửi cho anh chiều nay, bảo chuyển cho em. Ý nghĩa của nó qua loa là: Yêu em như thể sẽ mất em, chắc là em hiểu rồi, anh dốt tiếng Anh mà còn bày đặt. Nhưng nó có thể nói được ý nghĩ của anh thì nó vẫn là một lựa chọn quan trọng nhất lúc này.

Bài hát đấy đây nhé:

Chắc là anh sẽ không viết tiếp nữa đâu, để dành cho ngày mai nữa chứ. Và hẹn em một MV bài này phiên bản riêng dành cho em nhé.

Ngủ ngon nhé, người đã chiếm trọn trái tim, tâm trí anh lúc này <3 <3 <3 ... <3