Thứ Ba, 9 tháng 5, 2017

Repost Facebook: 26 Tháng 4 2015 lúc 23:40 · Hà Nội

Ngày chủ nhật buồn!
Không được đi làm thực sự là không ổn một chút nào. Chẳng lẽ lại nt cả ngày với em để đỡ nhớ. Mà thực sự là có nhắn tin, có gặp đi chăng nữa thì cái hình bóng đó vẫn cứ lởn vởn quanh đầu mình chỉ đợi thời cơ mình ko để ý để lẻn vào chiếm lấy suy tư của thằng con zai này.
Nhắn tin với em trong ngày thì không được vì sợ rằng em hôm nay bận thì ko trả lời được, lại làm phiền em. Rồi cứ thế mà chờ đợi cho đến tối để giả vờ hỏi han xem hôm nay thế nào, có vui không? Nhưng đúng lúc nhắn tin xong thì lại phải đi sửa máy tính cho người ta, chẳng đọc tin nhắn phản hồi lại của em được. Đến chỗ đó, nhìn vào điện thoại, bất ngờ nhìn thấy con số 6 tin nhắn vừa nhận, thật là không tin vào mắt mình nữa.
6 tin nhắn nhắn khá dài, thực sự là mình ko ngờ em lại có thể thổ lộ hết bầu tâm sự của bản thân sau một ngày như thế. Chắc là em cũng có ý định chờ mình hỏi han để cho ra hết cho nó nhẹ người hay sao ấy. Đầu tiên là câu chuyện về tay phó chủ nhiệm trách em và một chị nữa đã ko hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mà trong đó em tự thấy mình ích kỷ nên mới gây ra cho chị kia rắc rối và hậu quả đã xảy ra ko như ý muốn. Ôi, em yêu thật là giống mình ở cái điểm này. Nhiều lúc xảy ra những tình huống mà mình cảm thấy bản thân thật là ích kỷ, vị lợi hoặc là ko lường trước được hậu quả mà đã làm hoặc nói của mình để xảy ra chuyện đáng tiếc. Nhưng theo mình, một khi đã gây ra cái này, nếu ko phải là cố ý thì nên rút kinh nghiệm sâu sắc để lần sau ko mắc phải nữa, vì nó có thể là một bài học nhớ đời ko ai dạy được cho mình cả.
Đó mới chỉ là 2 tin nhắn đầu tiên, còn 2 tin nhắn tiếp theo là dành cho một bạn nữ lớp 12 có cái chân bị u to bằng "3 cái bát tô". Ôi, thật là tâm hồn thánh thiện và từ bi quá cơ :) Em ở đó thì sẽ bắt gặp được rất nhiều hoàn cảnh mà ko ai cầm được nước mắt đâu cô bé ạ. Ở viện đó người ta chuyên điều trị cho căn bệnh mà cả thế giới đều sợ nó, mà tới đó thì sẽ là: giàu thì thành bình dân, bình dân thì thành nghèo khó, mà nghèo khó rồi thì chỉ chờ theo hi vọng mong manh. Những mảnh đời khó khăn vì bệnh tật, tai ương trên đời này nhiều lắm, vô số kể cũng chính vì lẽ đó mà anh đã lâu lắm rồi ko dám mở những chuyên mục Từ thiện, Tình thương,... Vì vào đó là ko cầm được nước mắt với những hoàn cảnh mà khó có thể hình dung ra được. Nhưng nói thế thôi, con người mà giúp được ai thì giúp, làm ơn được đến đâu thì làm, em có tấm lòng hảo tâm như thế là tốt lắm rồi, đời được mấy khi đâu.
Qua 2 câu chuyện này thì thực sự là mình cảm thấy ấm lòng lắm lắm. Em có thể đã coi mình như một người bạn thân, tri kỷ, chỗ để chia sẻ những nỗi buồn trong cuộc sống, rất thoải mái ko e ngại. Dù gì thì với anh nó cũng quá đủ rồi, chỉ cần thế thôi em ạ, anh ko cần nhiều hơn. Vì với anh được quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với em những niềm vui, nỗi buồn dù là nhỏ nhất cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
Hôm qua lúc đang nói chuyện khuya với em thì cu Chinh nó vào hỏi chưa ngủ à hay chưa đủ say để ngủ. Mình nói đang tán gái mà nó cũng đã hiểu ra ngay và nói luôn đến em. Có lẽ nào thực sự những việc làm gần đây của mình và em, ở trong phòng đó ai cũng biết và tự hiểu ra vấn đề. Chỉ còn 2 người "bị tình nghi" tự giải quyết thế nào thì tùy hay sao?
Rồi lại còn cái cô Hiền lắm chuyện kia nữa. Mình cũng thật là hối hận kinh khủng khi đã bán đứng em với nó. Em share thông tin về nó cho mình vậy mà mình lại đi nói lại với con Hiền, tại sao lúc đó lại nghĩ ra cái trò nghịch ngu thế nhỉ. Thế là con Hiền nó lại bảo là ko thèm tâm sự với em nữa vì em ko giữ lời hứa bí mật giữa 2 đứa và cũng nghi ngờ chuyện mình và em. May sao lúc đó mình lảng tránh đi, nhằm đánh lạc hướng nó bằng một vấn đề mà "chỉ về nhà mới nói được" :v Còn lâu em ạ, mày định móc máy gì anh và làm người yêu anh khó nghĩ thì anh sẽ kill mày,
Và cũng còn một câu chuyện khá hay giữa mình và con Hiền, chắc sau này khi chuyện với em đã ổn thì mới kể cho em nghe. Đó là cái lần Hiền nó nhắn tin skype hỏi mình lời khuyên về việc yêu bạn nó. Sau một hồi nói chuyện về tay kia, mình thấy những gì cần nói thì đã nói, nó lại hỏi "thế anh có thích em không?". Mình mạnh dạn trả lời "có". Sau đó nó truy tiếp "vì sao?". Vâng vì cô là một đứa năng động, nhiệt huyết, sôi nổi,... toàn những tính từ dành cho tuổi trẻ trẻ trâu. Tự nhiên nó lại bảo "sao anh thích em mà ko nói" :v Nghĩ lại mà thấy có khi nó cũng thích mình hay sao ấy (vì đợt đó, cũng có làm hộ nó vài clip và ở lại muộn hơn, lửa gần rơm mà ;v). Vâng, cô ơi, tôi chỉ thích là thích cái tính thôi, chứ cô chưa làm cho tôi mắc cái chứng "tương tư" như bây giờ này đâu.
Thôi, nói dông dài thế thôi. Nói đến mấy cái tin nhắn cuối ngày này, nghĩ mà buồn cười quá. Em gọi mình là heo vì ngủ sớm hơn em khi mới chỉ có 10h30. kaka

Repost Facebook: 22 Tháng 4 2015 lúc 22:22 · Hà Nội

Ngồi một mình lại nhớ, sao em cứ ở trong đầu anh thế nhỉ? Giờ chỉ còn biết ngồi xem lại tất cả những đoạn hội thoại trong ngày mình nói chuyện để cho vơi đi nỗi nhớ em.
Cũng chẳng thể hiểu nổi mình nữa. Muốn yêu em, muốn quan tâm, chăm sóc cho em mà lại không thể bày tỏ công khai, lại cứ phải lén lén lút lút, rồi lại giả vờ bơ đi, coi như không có chuyện gì. Ra chỗ em lấy nước thì chỉ dám ngó qua, nhìn trộm 1 cái thật nhanh xong rồi biến. Vào trong phòng thì tâm hồn cứ luẩn quẩn hướng ra ngoài, cứ nhớ nhớ, nhung nhung chỉ trực quan sát cái skype xem có tin nhắn của em ko để mà hồi âm ngay lập tức. Nói thật chứ cái skype chính là mà mình thích click nhất bây giờ, chỉ đợi có số 1 màu vàng rồi click thật nhanh xem em nói gì, hỏi gì, kêu gì, phán gì,... Lúc của người khác thì thất vọng tràn trề. Đời sao lại khổ thế này nhỉ?
Mình cũng chẳng hiểu có nên nhờ cái Lý nó tư vấn, quân sư nữa hay ko? Vì nếu mà như thế thì mình chẳng giấu được bất kỳ cái suy tư nào với con này, mà như thế thì có ổn ko? Tự nhiên mình lại nghĩ đến cái viễn cảnh một đứa con gái biết hết tâm tư tình cảm của mình dành cho một người khác (cứ như là bạn tâm giao ấy), liệu nó có quá nguy hiểm khi em biết được ko? Có lẽ mình ko nên nói hết, nên giữ lại một tý làm bí mật riêng tư, ko có con này mà lỡ mồm ở đâu thì ko có cái lỗ nào mà chiu vào mất.
Một ngày thật là hạnh phúc hơn một chút khi em chat với mình nhiều hơn, tâm sự nhiều hơn. Có lẽ nào em đã coi mình như một người để bầu bạn, chia sẻ những suy nghĩ của mình? Chắc là tại vẫn là "ông anh trai" như cái Lý nó bảo, mà có lần mình nghe em nói câu này thì phải. Thế cũng tốt thôi, chỉ cần được quan tâm, chăm lo cho em thì dù làm việc gì, cương vị nào anh cũng tình nguyện chấp nhận. Với anh chỉ cần người anh yêu được hạnh phúc, sung sướng là anh cũng vui lây, mãn nguyện rồi. Xem phim thì cũng đã gặp nhiều "ông anh trai" kiểu này rồi, kết cục cũng có bi, có hậu chẳng biết thế nào với mình nữa cả.
Sau một hồi chát với bà Thúy, mình mạnh dạn nhắn tin hỏi thăm em. Không biết có được mấy tin nữa. Thôi, đến đâu thì đến.

Repost Facebook: 16 Tháng 4 2015 lúc 21:44 · Hà Nội

Ở nhà tập thể cũng hay thật! Chiều chiều đi tập thể dục quanh quanh, ngắm toàn gái xinh, chân dài trường múa, điện ảnh, cơ điện, thương mại... Cơ man nào là người, đi đi lại lại, bóng hồng, bóng vàng, bóng xanh,... các kiểu con đà điểu, cứ từng tốp từng tốp nối nhau đi trên đường. Nói chung là ra đường là không muốn về nhà nữa mới khổ, nhưng có khi mắt lại đỡ được khoản cận thị :v
Sau khi đèn đường lên rồi, không còn gì để nhìn ngó nữa thì lại về qua xem mấy "cụ" tập thể thao bằng món bóng chuyền chơi bằng bóng rổ trên sân cầu lông tiêu chuẩn. Những đường bóng rất đẹp khi mà những tay bắt bước 1 loạng choạng, chuyền 2 thì chuyền kiểu "đánh đố" ông chủ công. Thế mà rút cuộc bóng vẫn qua lưới, mà cuối cùng mục đích cũng chỉ để qua lưới còn đội kia thích làm gì thì làm. Sau đó là những trận cười giòn giã, sảng khoái khi ăn điểm một cách chẳng giống ai như vậy.
Quanh đấy là các bà, các mẹ đang chạy đua với những bát cháo, bát bột với con cháu nhà mình, rôm rả lắm. Rồi lúc xong việc với các "cục nợ" các má nhà ta lại ngồi tám chuyện trên trời, dưới biển, kinh tế, chính trị .... nói chung là rất nhiều âm thanh ở trên cùng một sân nhà tập thể.
Sau một ngày nặng trịch với bao nhiêu suy nghĩ đắn đo về công việc, về "người ấy" thì những phút giây này với mình thật là dễ chịu. Sao đi đâu, làm gì mà bóng hình ấy cũng theo mình đi đến đó nhỉ, như là ma vậy. Có lẽ nào khi yêu mọi người đều có cảm giác nhớ nhung đó hay sao?
Lại nhớ đến ngày làm việc hôm nay, cả buổi sáng thì không làm gì mà chỉ có party, gameshow mà cô ấy cũng trong vai trò tổ chức. Lẳng lặng đứng sau nhìn trộm, lúc này mình không hiểu sao lại có đủ thời gian và không gian để ngắm trọn cô ấy dù xung quanh là bao người. Cô ấy gầy quá, bộ trang phục thì làm cho con người già hơn nhiều (không hiểu gu thời trang kiểu gì nữa không biết). Lại chẳng hiểu nổi vì sao lại đi làm tóc xoăn cơ chứ,trông lại càng già hơn. Nhưng có lẽ xoăn như thế mình lại dễ nhận ra khi hỗn độn để rồi lại nhìn trộm, xong rồi quay đi giả vờ như không biết.
Ôi giời ạ. Mình không biết phải làm gì nữa rồi. Cô ấy gầy như thế mà lại ăn toàn đồ kiều "giảm cân" thì chắc là muốn duy trì thể trạng này rồi. Chán thật! Con người thì phải có da, có thịt, dáng người nó phải cân đối vừa phải thì mới đẹp mới khỏe chứ, sao lại cứ phải bắt tội bản thân thế chứ nhỉ. MÌnh bây giờ mà tăng lên cả chục cân là sướng như bắt được vàng ấy chứ.
Ước gì, mình với cô ấy là một cặp để được chăm sóc cho cô ấy nhiều hơn. Đằng nào mình cũng phải tăng cân, ép cho cô ấy béo lên chứ trông như bây giờ thì tội quá, nhìn mà xót xa lắm.
Chiều nay ngồi suy tư định nhắn cho cô ấy mà nghĩ đi, nghĩ lại lại thôi. Thật không thể hiểu nổi 2 luồng suy tư trong người. Nhắn tin để cho đỡ nhớ, đỡ bí bách trong người nhưng lại sợ đẩy đi xa hơn "vị trí" an toàn này.
Rồi, bây giờ thì "rặn" nhớ ra được một đoạn thơ hay lắm cơ. Nó cũng không đúng ý mình lắm nhưng được cái là hay vào thời điểm này:
"Biết nhớ em nhiều cũng thế thôi
Nhớ em, em có nhớ gì tôi
Giờ đây vui với đời sương gió
Vui với rượu nồng, với chính tôi"
Xong rồi, cả buổi chiều nghĩ ngợi thế nào, giờ viết vào đây là xả được kha khá buồn lòng rồi.
The end 2nd part.
P/s: Cô ấy vừa online, hi vọng là có nhắn gì cho mình. Hi vọng vẫn là hi vọng!

Repost Facebook: 11 Tháng 4 2015 lúc 16:46 · Hà Nội



Thật là điên rồ!!! Khi mà cả ngày chỉ nhớ nhớ tới ai đó, nhất là lại là ngày nghỉ không được nói chuyện, chat chit, nhìn trộm khi có cơ hội....
Những tâm sự ở đây đã hình thành từ lâu rồi, nhưng không biết nói thế nào, viết thế nào cả, nên đành phải "thủ dâm tinh thần" ở đây thôi, chứ rất ngại viết blog chỗ khác thì nhiều người biết quá.
Lần đầu tiên trong đời mình bị đổ gục hoàn toàn, toàn thân ngây dại, tâm hồn trên mây như là bị trúng độc. Mà cô ấy lại có phải xa lạ gì cho cam, nhưng như là số mệnh vậy, loại "độc tình" nó ngấm và phát tác nhanh quá làm mình không kịp trở tay. Không biết cô ấy có loại bùa mê thuốc lú gì mà hay quá trời quá đất, cao tay thật.
Một người con gái mà theo tiêu chuẩn của mình đâu có đạt được mấy phần đâu (tuy éo đẹp trai, tài giỏi, giàu có gì mà cũng bày đặt như thế đấy). Và cũng chắc vì thế mà mình không bị tình yêu trời đánh của đối phương chăng. Nhưng sự thực thì giờ những cái vớ vẩn tiêu chuẩn kia nó là số KHÔNG tròn trĩnh rồi. Vì bây giờ với mình cô ấy là điểm 10 tuyệt đối cơ.
Vì sao lại là điểm 10 của mình? Chẳng hiểu nữa nhưng từ ngày "bị đổ" thì cô ấy cứ như là chủ nhân của mình, có khi mẹ nói chưa chắc đã nghe nhưng cô ấy mà nói nhẹ chắc "dạ vâng", vâng lệnh như đúng rồi cho mà xem. Đã thế, cái tính máu ngắm gái đẹp của một thằng "đàn ông chân chính" cũng bị triệt tiêu từ bao giờ không biết, khi giờ mình chẳng thấy ai đẹp hơn "người ta" nữa. (Nói thật 100%, không nói láo, nịnh nọt bản thân làm gì cho mệt nhỉ :D )
Giờ ngồi mà nghĩ lại thì cũng thấy nghi nghi khi mà "người ta" có khi cũng thích mình hay sao ấy. Rất hay bắt chuyện, dễ gần, nhiều lúc lại còn chủ động "gã gẫm" nữa chứ. Ôi dzời ơi! Chắc lại trí tưởng bở phong phú đây mà.


Nhưng....
Lại không thể thổ lộ ra ngoài, không thể tiến thêm trong những câu chuyện câu trò, vẫn chỉ dừng lại ở những suy nghĩ trong đầu thôi, bất lực . Càng yêu mình càng đau, càng tự trách bản thân quá. Cô ấy xứng đáng được những điều tốt đẹp nhất cho một cuộc tình, nhưng bản thân mình lại không nghĩ được ra cái gì cả. Xem phim tình cảm cũng có thâm niên rồi nhưng mà lại không học được điều gì từ cách tán gái, đi chơi, tâm sự, gắn kết,... của couple cần có.
Trước mắt chắc là mình vẫn phải tạo cái gọi là "khoảng cách an toàn" dù đó sẽ là một mối nguy hiểm tiềm tàng khi có thể mất cô ấy. Mà cũng chẳng biết cô ấy đã có người nào chưa, nhưng mình nguyện làm tất cả để người ấy hạnh phúc, vui vẻ dù chỉ đừng ngoài quan sát cũng được.
Tối qua nhớ cô ấy, lại bị cái cảnh phim nó tình củm quá thế nào lại nghĩ ra quẻ thẻ mới xin hôm Tết ở chùa nhà. Lại chạy vào tìm thẻ, rồi tìm ngay mục Hôn nhân, quẻ bảo là có tình duyên mới ngon, chẳng biết đã ứng nghiệm vào cuộc tình này. Chẳng biết thế nào, nhưng cứ tạm thời tin vào quẻ thẻ đã, thấy ấm lòng hơn nhiều.
Và giờ thì lại ngồi đây mà viết ra những dòng này, tự khích lệ bản thân là làm việc tốt lên, nhiều lên mà làm "tình phí" chứ nhỉ. Mình muốn cô ấy có được tất cả những thứ tốt đẹp nhất có thể. Cố lên tôi ơi, tất cả vì tương lai tươi sáng, người cần tìm bấy lâu đã xuất hiện rồi, còn trông chờ tất cả ở mi đấy Trung ạ.

CỐ LÊN TÔI ƠI!
P/s: Chắc bây giờ mình chỉ có thể nghe bài "Xót xa" này thôi, nhưng chỉ đúng có mỗi câu đầu: Đôi khi lòng muốn yêu em thật nhiều.